Dục ăn của con
người lớn quá.
Mỗi khi mình buồn,
mình ăn rất nhiều. Ăn bậy bạ, không kiểm soát, ra ngoài đường thích ăn gì thì
ăn đó. Ăn đã no vẫn muốn ăn tiếp. Mình biết ăn không kiểm soát như vậy là đưa
vào cơ thể mình biết bao chấc độc, thức ăn cũng không tiêu hoá được hết, rồi
cũng sẽ thối rữa trong cơ thể chứ không tiêu hoá được, gây rối loạn cơ thể.
Đúng như chị Vân
Anh nói, miếng ăn rất thô, thô vô cùng.
Bác Vượng cũng
nói, con người thường ăn lượng thức ăn gấp 10-40 lần nhu cầu cơ thể.
Giờ nghĩ lại,
mình thấy sợ những lúc mình ăn vô độ như vậy.
Con người thật sự
là giống loài ham ăn tục uống bậc nhất.
Mình thật sự mong
muốn mình có thể ăn đúng, ăn đủ, nghĩa là đủ chất và không ăn quá nhiều, để có
thể thoát ra khỏi cái ăn uống tầm thường, đúng “Ăn để sống, chứ không phải sống
để ăn”. Cơ thể mình lúc đó sẽ nhẹ nhàng biết mấy. Các cơ quan tiêu hoá của cơ
thể cũng không cần phải làm việc cực lực để tiêu hoá lượng thức ăn bậy bạ nữa,
tránh được bệnh tật và máu sẽ tập trung lên não để làm cho tinh thần mình ngày
càng thêm minh mẫn, trí óc mình khai mở ra được một tí. :)
Nên mình muốn làm
1 cuộc thí nghiệm nho nhỏ. Ăn chay trong vòng khoảng 1 năm. 1 năm là thời gian
đủ để cơ thể thay máu. Đủ để cơ thể loại bỏ hết những chất độc còn tồn dư đang
chờ phát tán trong cơ thể mình.
Mình thích ăn
chay. Ăn chay làm cơ thể mình nhẹ nhàng, giữ được tinh thần sáng suốt sau mỗi bữa
ăn chứ không phải trạng thái mệt mỏi, ứ đầy mỗi khi ăn thịt.
Ăn chay là bảo vệ
môi trường. Nền công nghiệp chăn nuôi đã hại trái đất này biết bao nhiêu.
Ăn chay còn lợi lạc
cho chính bản thân người ăn chay. Vì ăn đúng thức ăn mà cơ thể con người được
thiết kế để tiêu hoá và hấp thụ năng lượng.
Ăn chay là tốt
nhưng việc quan trọng là ăn chay thế nào để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và
cơ thể vẫn khoẻ mạnh. Ăn chay mà không tìm hiểu kĩ trước thì sẽ dễ dẫn đến thiếu
chất và cơ thể bệnh hơn.
Mình quyết định
ăn chay theo thực dưỡng, nghĩa là ăn gạo lức, muối mè, các sản phẩm đậu nành lên men và các loại rau đậu hạt sạch.
Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, mình thấy đây là cách ăn chay sẽ đảm bảo
cơ thể mình có đủ chất dinh dưỡng.
Mình nghĩ mình sẽ
gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất, mình là đứa hay buồn, mà buồn sảng lên là mình lại
ăn uống bậy bạ, lúc đó mình đâu có bình tĩnh như lúc mình đang đánh máy này
đâu. Hai là, người ngoài nhìn vô sẽ khó hiểu, coi mình là con dở hơi, tác động
tâm lý với mình, thuyết phục mình ăn mặn cho đủ chất, cái này là khó khăn lớn
nhất với mình. Thứ ba là lúc đi ăn tiệc hay đi chơi với bạn bè, mình vẫn còn
khá hèn nhác, không dám tuyên bố với mọi người là mình ăn chay. Trước giờ mình
hay cả nể, bạn bè ăn gì thì mình ăn đó. Tạo khó khăn như vậy khi đi ăn với bạn
bè làm mình cảm thấy mất tự tin.
Đức Phật, ngài
Ohshawa, chị Vân Anh, bác Vượng sẽ là người dẫn lối, nâng đỡ tinh thần mình khi
mình yếu lòng.
Hãy ăn với tâm hồn
trong sáng, tin tưởng, đừng quá đắn đo suy nghĩ. Thoát ra khỏi cái ăn như chị
Vân Anh hay nói.
Thời gian, sinh lực,
tiền bạc tiết kiệm được từ cái ăn khiêm tốn, giản dị hãy để tập trung cho những
cái khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét