Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Mặt trái của nghề tiếp viên hàng không

Mình là tiếp viên hàng không, một nghề mà có thể rất nhiều người ước ao. Nào là đẹp (mình là ngoại lệ :)), làm nghề sang chảnh, du lịch khắp nơi, kiếm được nhiều tiền.
Thế nhưng có rất nhiều mặt trái của nghề này, mà mình hiện tại, trong một cơn buồn quá độ khi đang ở trong khách sạn ở Mỹ, xin được viết ra để giải toả. :)


1. Sức khoẻ bị ảnh hưởng rất nhiều
Bạn phải qua máy scan ở sân bay hàng ngày.
Bạn phải đối diện với tình trạng ngủ nghỉ thất thường. Jetlag thức nguyên đêm, ở Việt Nam ngủ giờ Mỹ... Mấy đêm liền không ngủ được. Những giờ bay đêm xuyên lục địa  sẽ đảo lộn hết tất cả đồng hồ sinh học. Ngủ ngày, khuya xách vali đi bay là chuyện thường ngày ở huyện.
Đi kèm với chuyện ngủ nghỉ thất thường là thói quen ăn uống cũng thất thường nốt. Đi bay về đói quá ăn no xong mệt lại nằm ngủ ngay lập tức. Nhiều khi mệt quá dù đói cũng không muốn ăn. Đồ ăn trên máy bay, trong khách sạn không ăn được, thế là nhịn luôn... Những thói quen không tốt đó đã khiến mình xuống mất 5kg từ ngày bắt đầu đi bay.
Môi trường trên máy bay ô nhiễm không phải bàn, môi trường ở khách sạn cũng ô nhiễm không kém. Mình chỉ mong được hít thở khí trời nhưng môi trường sinh sống và làm việc của mình chỉ toàn là môi trường kín, đầy vi khuẩn. Sau mỗi chuyến bay, hai tay của mình thường bị dị ứng sưng tấy lên, nứt nẻ, có khi chảy cả máu và đau đớn. Mình nghĩ nguyên nhân do môi trường khô và bẩn đặc thù trên máy bay.
Đồ ăn trên máy bay mà mình ăn hàng ngày cũng không ổn. Lượng muối trong đồ ăn cao gấp nhiều lần so với bình thường do áp suất trên máy bay thay đổi khẩu vị của đồ ăn. Đồ dễ ăn nhất là trái cây thì nguy cơ chứa chất bảo quản rất cao. Đúng là mình có thể mang đồ ăn của mình theo nhưng thực tế thì mình khó lòng nào có thể chuẩn bị kĩ đến thế trước chuyến bay.
Rồi khả năng mắc các bệnh nghề nghiệp cao không tưởng: những bệnh về đường hô hấp, bệnh đau lưng, bệnh về cột sống, tiêu hoá... Mọi người cứ hỏi thử mấy bạn tiếp viên hàng không xem, chắc bạn sẽ ngạc nhiên về lịch sử bệnh tật của họ trong thời gian họ đi bay. Riêng bản thân mình, mình vốn ghét dùng thuốc tây mà tin vào khả năng tự chữa lành của cơ thể, nhưng vì để hết bệnh nhanh để đi bay, mình đã nốc vào mình biết bao nhiêu viên thuốc tây và thuốc bôi độc hại. Mình uống thuốc mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Rồi mỗi ngày quất lên người hàng tá mỹ phẩm mà rất nhiều trong đó có thành phần vô cùng độc hại.
Tất cả những yếu tố đó khiến sức khoẻ giảm sút rất nhiều, sự tập trung giảm, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng.

2. Tâm lý bất ổn định
Tình trạng ăn uống ngủ nghỉ không ổn định, hội chứng jetlag sau mỗi chuyến bay dài xuyên lục địa khiến cơ thể mình luôn trong tình trạng mệt mỏi, tâm lý không ổn định. Nhiều khi ở Mỹ, mình có cả 1-2 ngày trời nhưng mình không muốn làm gì cả, chỉ bật nhạc nghe, coi phim để giải toả căng thẳng. Nhiều đêm ở Việt Nam mình không ngủ được mà muốn khóc. Mình trở nên dễ khóc, dễ giận dữ, dễ bi quan, thật khó để kiểm soát được cảm xúc tiêu cực của bản thân.

3. Cô đơn, cô đơn khủng khiếp
Từ khi làm nghề này, mình sợ sự cô đơn kinh khủng.
Mình thường xuyên phải đi ăn một mình.
Bay Mỹ, ban đêm mình thức trắng do chênh lệch múi giờ. Ban ngày khi người ta đi ra ngoài đường thì mình cũng nhốt mình trong phòng khách sạn ngủ vùi (vì mình muốn ngủ giờ Việt Nam)
Cuộc sống của mình chỉ bó hẹp trong không gian của máy bay, sân bay và khách sạn.
Chuyến bay mười mấy tiếng, hên thì có hai tiếp viên Việt Nam trên máy bay, xui thì mình là đứa Việt Nam duy nhất. Gặp đồng nghiệp thân thiện thì còn nói chuyện hỏi han nhau, đồng nghiệp không thân thiện thì xác định mình tự kỉ một mình suốt cả chuyến bay.
Bạn bè ở Việt Nam cũng ít gặp. Mỗi lần về mình toàn về trong tuần. Bạn bè thì cuối tuần mới rảnh. Thời gian lệch pha nhau.
Mỗi lần về nhà, được gặp người thân, bạn bè nhiều khi mình mừng rớt nước mắt, thấy ấm áp lạ lùng. Nhiều khi vừa về tới Việt Nam là mình vội vàng hẹn người này người kia, chỉ mong được gặp khuôn mặt thân quen để giải toả tâm lý.

4. Mối quan hệ đồng nghiệp không quá gắn bó, thân thiết.
Đồng nghiệp gặp nhau, làm việc nhau trên một chuyến bay rồi lại mỗi người mỗi ngã. Mối quen biết chỉ dừng lại ở mức biết nhau, xã giao với nhau. Nhiều khi hai người trên máy bay nói chuyện hợp nhau lắm, thích lắm nhưng xuống máy bay thì dù có nhắn tin qua lại một vài lần rồi cũng lạnh nhạt dần.
Mình lại là đứa muốn xây dựng những mối quan hệ lâu dài, thân thiết. Xã giao quá nhiều khiến mình bị chai lì cảm xúc, trở nên khách sáo, sống ngoài mặt nhiều hơn. Cũng may có một số bạn cùng lớp có những mối quan hệ thân thiết hơn nên mình cũng được an ủi một phần.

5. Đẹp cũng có cái giá của nó.
Làm nghề này rất dễ bị cuốn vô vòng xoáy của cái đẹp. Vì lúc nào cũng tiếp xúc với biết bao nhiêu người đẹp hơn mình, lồng lộng hơn mình nên mình rất dễ bị lôi cuốn. Làm mặt làm răng, mua sắm đồ hiệu, mỹ phẩm mắc tiền, sửa này sửa kia, phẫu thuật thẩm mỹ... Tiếp viên nhanh chóng trở thành nạn nhân tình nguyện của ngành công nghiệp sắc đẹp đắt đỏ và riêng ý kiến cá nhân mình là chỉ khiến bản thân không hạnh phúc với những gì hiện tại mình đang có.

6. Môi trường trên máy bay là bằng chứng của sự lãng phí, sự  kinh khủng khiếp
Mình muốn sống thân thiện với môi trường. Khi ở nhà, mỗi lần sử dụng ly nước dùng một lần hay bịch ni lông là mình đắn đo suy nghĩ mất cả tiếng. Thế mà lên máy bay, tất cả sự đắn đo đó biến mất.
Đa phần đồ trên máy bay là đồ sử dụng một lần: bàn chải, kem đánh răng, khăn giấy, ly nước, dép, đồ che mắt che tai... Mỗi chuyến bay thải ra vô số rác thải cho môi trường.
Vì sự tiện dụng, người ta sử dụng đồ một lần. Tiếp viên để phục vụ nhanh cũng sử dụng vô độ khăn giấy, ly cốc...
Mỗi lần đi bay là mình thấy tội lỗi với những điều mà mình muốn xây dựng thành tôn chỉ sống của bản thân mình. Mình quăng một cái ly nhanh hơn, tạo ra rác thải nhanh hơn.
Thật khó mà giữ mình trong môi trường như vậy.

Nói tóm lại là cái gì cũng có mặt trái của nó. Những gì mình liệt kê ở trên là quan điểm của cá nhân mình. Có những cái là vấn đề rất lớn của mình nhưng lại chẳng là cái đinh gì đối với những tiếp viên khác. Nên ở đây chỉ nói hợp và không hợp. Tuy nhiên, tựu chung lại thì nghề tiếp viên hàng không không phải là nghề dễ dàng và không hợp với những người hay mơ mộng. Đây cũng được tính là một trong những công việc được xếp hạng có mức độ rủi ro sức khoẻ cao bên cạnh các nghề như ...

Nói ra chỉ mong được giải toả tâm lý và ai có duyên đọc được bài này thì có thể hiểu cho mình một tí.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét