Trước mình không quan tâm đến môi trường đâu. Rồi mình có cơ
hội làm việc ở nước ngoài, mình thấy người ta tái chế rác thải rất nghiêm túc,
mình bắt đầu quan tâm hơn. Rồi khi vấn đề môi trường càng ngày càng nóng sốt
trên các trang tin tức, mình chú ý nhiều hơn nữa. Có nhiều vấn đề mình quan tâm
như phong trào fast fashion và ảnh hưởng của nó đến trái đất, rác thải mà đặc
biệt là rác thải nhựa, fair-trade industry, farming industry… Càng tìm hiểu nhiều,
càng xem nhiều bộ phim tài liệu liên quan thì cảm xúc đầu tiên của mình là … bất
lực :),
nhưng sau đó thì mình tự thấy thôi kệ, mình kiếm gì làm thay đổi mình trước,
còn lại tính sau.
Được truyền cảm hứng từ bạn Trang Nguyễn với album “100 điều
nhỏ nhặt tớ làm cho trái đất trong 100 ngày”, mình cũng muốn làm một điều tương
tự vì thấy hay quá. Bạn Trang là nhà bảo tồn động vật hoang dã với những bài viết
về môi trường mà mình đã học được rất nhiều thứ.
Nên album này bắt đầu từ hôm nay. Viết về những việc mình đã
làm và những kinh nghiệm suy nghĩ của riêng mình mà mình nghĩ tốt cho trái đất
này một tí.
Bác Hồ đã dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của
mình” mà. Ahihi.
Nếu suy nghĩ mình có quá già, sai hay sao sao ấy thì mọi người
đừng chặt chém và xa lánh mình nha. :).
a.
Lý
do
Từ khi có ý thức
về môi trường, mình không chịu được các loại sản phẩm sử dụng một lần mà đặt biệt
là các thể loại ly nhựa, ly giấy dùng một lần rồi bỏ. Hiện tại, mình rất bối rối khi chứng kiến sự phát triển
của các quán trà sữa ở Việt Nam và đi kèm với đó là việc sử dụng ly nhựa, ly giấy
dùng một lần tăng với tốc độ chóng mặt.
Một số facts về vấn
đề này khiến mình có thêm động lực thay đổi thói quen:
-
Rác
thải nhựa cực kì khó phân huỷ. Một chiếc cốc nhựa dùng một lần mất 50 năm để phân
huỷ. Thêm nữa, rác thải nhựa qua thời gian sẽ thành những hạt microplastic thải
ra môi trường và có thể vô tình trở thành thức ăn của các loài động vật và cả
con người.
-
Hàng
năm có khoảng 500 TỶ chiếc cốc giấy
được thải ra môi trường, gấp 66 LẦN
dân số thế giới.
-
Cốc
giấy không tái chế được (do được tráng một màng nhựa bao phủ ở ngoài để chống
thấm nước).
-
Để
làm cốc giấy, người ta cũng phải chặt cây và sau đó là cả một quy trình sản xuất
giấy từ gỗ tốn biết bao nhiêu nguồn nhiên liệu. Sản xuất một thứ chỉ để sử dụng
một lần rồi bỏ có đáng để đánh đổi quá nhiều thứ?
Bạn Trang đã có một
bài viết khá hay về việc sử dụng cốc sử dụng một lần
Với những lí do
như trên, mình đã chuẩn bị cho bản thân một ly nước sử dụng nhiều lần cho những nhu cầu cá nhân. Với ly
nước này mình hi vọng:
-
Mình
sẽ luôn nhớ mang theo và sử dụng trong tất cả những lần đi ra tiệm uống nước.
-
Môi
trường trên máy bay mà mình đang làm việc là một sự lãng phí tài nguyên vô cùng
lớn. Một chuyến bay dài 300 khách thải ra khoảng hơn 1 nghìn chiếc cốc nhựa. Tất
cả đều là cốc dùng một lần. Hồi đó mỗi lần mình uống nước trên máy bay đều lấy
1 cốc, uống xong rồi quăng vô thùng rác. Một chuyến bay mình uống như vậy cả chục
lần. Giờ mình không làm vậy nữa. Nước để vô bình nước của mình và chỉ uống
trong đó thôi.
-
Mình còn dùng luôn ly này đựng nước khi ở khách sạn trong những chuyến bay ở
nước ngoài. Trước đây, khi tới khách sạn, mình hay dùng những chai nước đóng
chai ở khách sạn nhưng hiện tại, mình sẽ sử dụng ly nước của mình và refill nước
ở sảnh khách sạn. (Đâm chọt một tí, gần đây đang nổi lên nghiên cứu chứng minh
việc những chai nước suối của các hãng lớn chứa những hạt vi nhựa trong nước.
Nên mọi người đừng nói là nước suối đóng chai là tinh khiết và sạch sẽ nữa nha.)
b.
Một
số bất tiện nho nhỏ khi bắt đầu sử dụng ly nước của riêng mình
-
Mình
phải mất một thời gian để tập thói quen luôn mang cái ly theo bất cứ khi nào ra
đường. Vì khi mình đi ra ngoài thì thể nào cũng gặp người này người kia rồi hẹn
nhau ăn uống hoặc đôi khi là mình hứng đi uống một mình. Nhiều bữa quên mang phải
uống ly sử dụng một lần là mình lại đau khổ, lại quyết tâm lần sau phải nhớ
mang.
-
Mang
theo ly hơi chiếm diện tích trong túi xách. Nhưng mình nghĩ vấn đề này không
khó vì mọi người có thể để trong cốp xe hay bất cứ chỗ nào tiện. Combo khi mình
đi ra ngoài luôn là: cái ly thân thương, một bộ muỗng đĩa ống hút, một hộp đựng
đồ ăn, một số bịch nilon tái sử dụng. Mình để chung trong một cái túi và treo sẵn
trên xe để luôn nhớ mang theo.
-
Mỗi lần
mình uống trà sữa, khi đưa cái ly ra, mình nhận được rất thái độ rất bối rối của
các bạn nhân viên, rồi các bạn cũng miễn cưỡng chấp nhận. Mình cảm thấy như người
ngoài hành tinh, là người duy nhất trong cái tiệm sử dụng ly dùng lại được.
Nhưng cũng vì thế mà mình tự thấy soang chảnh hơn hẳn. :). Ở Đài Loan, khi tớ đưa cái ly ra, mình
liền được giảm giá 1 tệ (chính sách của họ để khuyến khích và nâng cao ý thức
người tiêu dùng). Mình hi vọng Việt Nam cũng sớm được vậy.
-
Các
khách sạn ở châu Á chỉ thường cung cấp nước trong nước đóng chai trong phòng. Lếch
thếch xuống xin nước bỏ vô ly/ bình của riêng mình thì cũng hơi phiền phức nhỉ?
Nhưng vẫn phải cố gắng tập thói quen để con cháu mình sau này không phải lãnh
nhiệm vụ xử lí đống rác thải mà cha mẹ, người đi trước nó đã để lại. Đối với khách sạn ở những nước như Sing, Mỹ, Canada vốn có hệ thống nước lọc uống được mình uống nước trực tiếp từ vòi chứ không còn dùng nước đóng chai nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét