Đọc xong cuốn sách “Trở về nơi hoang dã” và xem hai bộ phim “Ivory Game” và “Virunga”, cảm xúc lẫn lộn, buồn nhiều hơn vui.
1. Virunga là bộ phim tài liệu kể về cuộc chiến của những nhân viên ở rừng quốc gia Virunga thuộc Congo, chống lại những tên săn trộm tàn ác, những bất ổn quân sự cứ chực chờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, những thế lực tập đoàn nước ngoài đang có kế hoạch khai thác dầu trái phép trong khu vực rừng quốc gia… Tất cả để bảo vệ một khu vực có đa dạng sinh thái lớn nhất trái đất, vốn đã từng được UNESCO công nhận là Di Sản Thế Giới và có nguy cơ bị xâm hại. Bộ phim khắc hoạ rõ tình cảm của những người bảo vệ rừng quốc gia. Họ là những người lính, những người anh hùng thầm lặng đồng thời là những người cha, người mẹ thay thế của những chú gorilla núi mồ côi. Họ phải đối diện với những hiểm nguy tính mạng hàng ngày từ những kẻ săn trộm liều lĩnh và hung hãn, từ những thế lực tập đoàn hùng mạnh và giàu có, từ những bất ổn chính trị loạn lạc. Có nhiều người đã phải hi sinh. Đó là một cuộc chiến và bộ phim thực sự là một khúc tráng ca. Cảnh mấy anh đứng gác trên chiếc chòi cao trong bộ quân phục, cảnh anh chăm sóc ôm ấp những chú gorilla mồ côi thực sự khiến mình cảm động.
2. Ivory Game lại là một cuộc chiến khác. Cuộc chiến chống lại nạn buôn bán ngà voi xuyên quốc gia mà trong đó Việt Nam và Trung Quốc là hai cái tên được “vinh dự” xướng lên rất nhiều lần do hai nơi này là điểm nóng trong việc buôn bán và tiêu thụ mặt hàng này. Bộ phim thể hiện cuộc chiến trên nhiều mặt trận, của những nhân viên bảo vệ rừng quốc gia Kenya và Tanzania; cảnh sát truy bắt tội phạm săn bắn trái phép đến những điều tra viên chuyên đi vạch trần những người buôn bán trái phép, ở châu Phi và cả ở những nước châu Á; những nhà tuyên triền, vận động tiền tài trợ ở nước ngoài… Đây thật sự là một cuộc chiến khắc nghiệt, một mất một còn, giữa cái tốt và cái xấu, thiện và ác. Bộ phim có đề cập đến cái chết của Satao năm 2014, một trong những chú voi to lớn nhất thế giới. Chú bị bọn săn trộm giết chết để lấy ngà.
Mình bị ấn tượng sâu sắc bởi hình ảnh châu Phi hoang dã trong bộ phim. Nó đẹp một cách mê mị. Những chú voi xuất hiện vô cùng hùng vĩ trong những khung hình. Cuối phim là một hình ảnh đầy ám ảnh ghi lại cảnh thiêu huỷ 105 tấn ngà voi bị thu giữ ở châu Phi và báo cho chúng ta một thực tế, cứ 15 phút thì lại có một chú voi bị giết. “Việc buôn bán ngà voi này nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy thì chỉ có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của loài voi”, một nhân vật trong bộ phim nói.
3. “Trở về nơi hoang dã” là cuốn tự truyện xung quanh một cô gái Việt Nam làm trong ngành bảo tồn động vật hoang dã. Tác giả kể nhiều câu chuyện về thế giới tự nhiên, những trải nghiệm của cô ở châu Phi và ở những quốc gia khác mà cô đã có thời gian công tác. Cô có kể một câu chuyện xúc động về chú tê giác Boka. Boka bị mồ côi mẹ do nạn săn trộm và được chăm sóc tại khu bảo tồn Ol Pejeta ở châu Phi. Samuel là người được phân công công việc chăm sóc ấy. Samuel và Boka không rời nhau, trong suốt 5 năm trời.
Samuel bảo vệ chú tê giác khỏi những loài động vật săn mồi, dạy Boka cách tìm thức ăn, cách tắm buồn như một người mẹ thực sự, cùng Boka đi khắp các đồng cỏ để rồi khi Boka có thể tự lo liệu cho mình, chú tê giác được thả về môi trường hoang dã. Suốt một năm sau đó, ngày nào Boka cũng đến thăm Samuel. Có lẽ nó vẫn nhớ người đã từng chăm sóc mình. Cho đến một ngày, Boka không đến thăm Samuel nữa. Samuel lo lắng và quyết tâm đi tìm Boka. Boka đã bị giết bởi bọn săn trộm, sừng không còn nữa, hơn nửa mặt đã bị đứt lìa. Nỗi đau này hằn dấu trong người đàn ông cứng cỏi ấy để mỗi lần kể lại câu chuyện này, dù chục năm đã trôi qua, Samuel lại khóc trong đau đớn và bất lực.
Cuốn sách còn kể rất nhiều câu chuyện. Về cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã. Về những chú voi, tê giác, vượn cáo, gấu… Về sự tàn ác của con người qua việc tiêu thụ những sản phẩm từ động vật hoang dã mà ở Việt Nam rất phổ biến (sừng tê giác, mật gấu, ngà voi…). Về hệ quả của sự độc ác của con người: những con vật bị giết, những con còn sống thì phải chịu bệnh tật, bệnh tâm thần, những bất ổn tâm lí đến cuối đời...
Mình tự hỏi rốt cuộc thì đến khi nào thì con người mới biết cách sống tôn trọng, hoà hợp với thiên nhiên và cùng bảo tồn môi trường sống hoang dã?
Cho đến khi nào con người mới bớt tin mù quáng vào việc những sản phầm từ loài này loài kia có thể chữa bệnh này bệnh kia?
Chừng nào chúng ta mới bớt ngược đãi động vật cho những sở thích ích kỉ của chúng ta? Bắt nhốt chúng để thoả mãn sự hiếu kì? Ngược đãi chúng cho những trò vui trong xiếc thú? Coi chúng như trò đùa và không tôn trọng chúng.
Những loài động vật cũng như con người, nó cũng có tình cảm, cũng biết đau đớn, cũng biết cảm nhận. Thử đặt trường hợp con người cũng bị đối xử như cách chúng ta đối xử với chúng hàng ngày, cuộc sống sẽ địa ngục như thế nào?
Mình tin rằng rồi một ngày nào đó, con người sẽ phải trả giá cho những hành động tàn ác của mình đối với thiên nhiên và đối với thế giới động vật xung quanh. Không sớm thì muộn.
Mình nhớ hoài câu nói của nhân vật trong phim “Ivory Game”:
“Are we really, in our generation, going to allow the biggest mammal on earth to disappear? Losing elephants from Africa, it’s just a slower erosion of humanity. And what’s next? We’ll lose the rhino, we gonna lose the giraffe, we gonna lose the lion. Suddenly, we ‘re gonna have an empty world, full of people, but nothing wild.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét